IDGAF.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, đầu nó rỗng tuếch. Ngay cả cái bí số 73 7664 từng một thời làm nát tâm trí nó thì giờ cũng trôi mất. Nó chẳng còn cái lin hồn nào để bám víu cả. Nó thấy nó thật tệ, hèn nhát và ngu dốt. Tối nay mọi người sẽ tụ tập lại và cùng nhau ăn mừng giây phút giao thừa. Bình thường như năm trước thì nó đã sẵn trong tay ít nhất hai bữa tiệc hoành tráng. Nhưng hôm nay khác. Khác lắm. Nó còn giật mình vì sao lại khác thế, đâu rồi Hoppy vui vẻ nhảy tung tăng vô tư lự với nắm cỏ tươi trên môi. Nhưng giờ thì môi nó thâm lại, tím tái vì những vết tự cắn, nghiến và thuốc lá. Chẳng còn sự thật nào là quan trọng với nó nữa. Mấy bữa ác mộng với bí số kia cũng không so được với bây giờ. Không ph1t khùng là nó thấy tài rồi. Như mọi người đều nói, cái khổ gì thì cũng từ tình với tiền. Không có hai yếu tố ấy chắc giờ nó vi vu chụp hình ở địa giới nào có trời mới biết. Đó mới là nó, đó mới là con thỏ vui vẻ hay ăn cỏ. Đó mới là con thỏ thật mà mọi người tôn trọng.
Nó biết than vãn chẳng ích gì, nó chỉ gửi thư cho người bạn thân và kể chuyện thôi. Nó thích viết thư tay lắm. Ngày xưa nhờ món thư tay mà nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bây giờ email nhá tới tấp mà chẳng có cái nào làm nó cười được nữa.
Đằng nào nó cũng phải nhảy ra khỏi cái hố buồn bã tác quái kia. Chỉ là nó không biết bắt đầu từ đâu. Viên đạn đầu tiên của cuộc chiến cam go mới bắt đầu được bắn, và nó thấy phía trước u ám lắm. Nhưng nó biết mình phải chiến đấu. Nó là Hoppy, con thỏ thích ăn cỏ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s