Pic from Tumblr.
Pic from Tumblr.

Nó muốn quay trở lại việc chụp ảnh. Không phải để kiếm tiền hay tiếng tăm gì cả, đơn giản là nó muốn cảm nhận cái sáng tạo trong nó. Nó còn không biết phải viết gì khi ngồi trước tờ giấy trắng. Đầu nó y như tờ giấy vậy, trống rỗng. Và bất kỳ giọt mực nào rơi đầu tiên thì cả ngày của nó sẽ toàn màu ấy. Nó bị lệ thuộc. Nó ghét cảm giác ấy. Nó cố gắng mãi, tìm kiếm những dấu hiệu mà vũ trụ ban cho nó, nhưng tất cả những gì trong cái hộp nó kiếm được là một đống thứ rời rạc. Có lẽ nó cần phải tìm cái gì để kết nối chứ không phải là tìm thêm cái mới nữa. Mấy tháng qua nó trăn trở đến phát ốm với cuộc đời nó. Nghe thì to tát thật đấy nhưng chẳng là gì so với những mục tiêu của nó cả. Rít một hơi dài đầy lồng ngực cái thứ khói đậm đặc bay là là không trung kia, Hoppy thả rơi đôi chân xuống đất, nhìn chằm chằm vào cái cây Thiên Tuế trước mặt. “Phải chi mình cái cây nhỉ” – nó nghĩ. Và rồi hình ảnh nó sống như một cái cây trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Khi đó, cả đời nó là uống nước, tắm nắng và lớn lên. Khá hay nhỉ, nhưng bỗng nhiên trời đổ mua, sấm chớp đì đùng và nó thấy mình bị bỏ hoang ở một thửa đất chẳng rõ mục đích. Chuyển kênh, nó nhấc người lên và lê bước đến cái đốm sáng phía góc phòng. Nó biết nó thật là tệ hại, nó còn nghiên cứu và biết chắc mình đang bị trầm cảm và các phương pháp để chữa trị. Thế mà không có gi khiến nó muốn làm nữa. Nếu thời gian này kéo dài hơn thì không biết kết cục của nó sẽ tệ hại đến mức nào. Nó phải hành động ngay…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s