Chờ cho lượt xe chờ đèn đỏ bắt đầu đi khuất, nó mới nhấc được điếu thuốc lên và mồi đốm lửa rạo rực. Tay nó hơi run nhưng không sao cả, vì nó đang ngất ngây với đủ thứ cảm giác. Trong cái nắng nhẹ nhàng chiều thứ bảy, nó gọi một ly Capucino đá mà chẳng buồn nhìn qua tờ menu màu nâu đã thấm nhòe nước. Không phải nó thích cafein, cũng không phải nó cần tỉnh táo, đơn giản vì nó không còn quan tâm đến nó muốn uống gì nữa, và hơn hết nó biết rằng chỉ một ngụm capu thôi cũng làm tim đó nhảy khỏi ban công của quán cafe ấy. Cái góc nó ngồi luôn là góc lý tưởng, ít nhất là nó luôn tin như thế. Với một quán cafe nằm giữa trung tâm thành phố, có ban công bên ngoài đủ rộng cho 4 nhóm khách, có tầm nhìn bao quát nhà hát thành phố, có nhạc indie, có thiết kế urban dễ chịu, có cả shop quần áo và những âm thanh ambience lao xao nhờ cái trần nhà cao vút, không còn nơi nào thích hợp hơn nữa rồi – nó nghĩ vậy. Nó đang chờ đợi một nhân vật, một con thỏ khác, một bí số của nó, một cảm xúc, một tiếng kèn saxo giang tấu của bản jazz đượm buồn. Tay nó vẫn còn run, với nhịp đập loạn xạ của quả tim khô khan kia thì cả người nó phải chịu một giai điệu chẳng lấy gì làm thoải mái. Hít thở một chút, đầu óc thôi không suy nghĩ nữa, nó tập trung vào điếu Lucky cháy hơn nửa, giờ mới thấm được cái vị thuốc, ngon quá, đậm đà quá, phổi nó lại làm việc bình thường trở lại. Cứ như vậy từ lúc nó ngồi xuống đến bây giờ là hai mươi phút, ly capu đã ở đó từ lúc nào, cốc đường lỏng nằm ngay ngắn bên cạnh, nó không muốn khuấy động sự tĩnh lặng đó. Vì tất cả mọi thứ đã thật hoàn hảo, việc còn lại nó cần làm là tiếp tục chờ đợi.

Điện thoại nó rung lên, cái điện thoại đó chưa bao giờ thoát khỏi chế độ Vibrate:

– Alo, Anh nghe.

– Alo, Em đến rồi, chỉ em chỗ anh với.

– Em lên lầu 1, nhìn tay trái, đi thẳng ra ngoài luôn nhé.

– Ô tê Anh.

Óc nó xoắn lại với nhau từng cuộn một, đến mấy cái thứ kích thích kinh khủng kia cũng chưa cung cấp nhiều Dopamine cho não nó như bây giờ. “One pleasure at a time”- Lời dạy kinh điển mà nó nhớ như ngày sinh của mình. “Bình tĩnh nào” – nó tự nhủ. Nó đưa tay chỉnh lại mọi thứ trên mặt bàn gần như là không có gì kia, ly capu đá của nó như làm xấu mặt cái bàn vậy, và nó đã sai khi gọi cái món khổ sở ấy rồi, mà nó gọi gì đi nữa thì cũng là sai. Với nó chỉ còn một điều đúng duy nhất – nhân vật kia.

Trong bộ cánh bảnh bao một cách ngờ nghệch mà nó tốn 20 phút để chọn lựa, Hop đứng dậy mở cánh cửa kính rộng và cao, nó kéo cánh cửa về phía mình, cánh tay trái nó đưa ra hướng dẫn nhân vật kia đến cái ghế nó đã chọn sẵn, mọi không gian xung quanh chiếc ghế đều được nó quan tâm kỹ lưỡng, như khoảng cách giữa hai bàn, khoảng để chân và tầm nhìn của vị trí đó. Nó kéo chiếc ghế ngay sau khi buông cánh cửa ra, không để nhân vật kia có thời gian để lúng túng hoặc do dự suy nghĩ. Nó giới thiệu một món nước trái cây trong menu và nhân vật đối diện đồng ý. Thật ra thì món nào cũng tệ như nhau nhưng với cái gật đầu đầy thích thú ấy khiến nó hiểu rằng điều đó chẳng còn quan trọng nữa.

Đúng, nhân vật ấy không ai khác là bí số của nó, sự ám ảnh và nguyên nhân kiệt quệ chất xám, làm đông dòng tuần hoàn máu và tuột não. Nó bắt đầu cuộc trò chuyện một cách chậm rãi với nàng thỏ bông kia.
Tiếng chuông điện thoại của nó vang lên, khiến nó tỉnh giấc và cổ họng khan như lò gạch. Nó khẽ rùng mình và lết cái xác rũ vào trong nhà tắm. Nhìn vào gương, nó phát hiện Howl đã để lại cho nó một lời nhắn nhủ sau khi đột nhập qua cửa sổ phòng tắm. Nó nghĩ cái thằng rách việc lại hành động kỳ lạ như thế.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s