Cơ bản có cái part 1 ở đề là vì tớ biết thế quái nào cũng có chuyện nói tiếp, ba cái mùa phim ảnh dài tập ý mà, có bao giờ forum nào dừng lại được cái chuyện ảnh (photography).

874b9875519a41b03916b315d7586b0bChuyện là thế này, lão Boss (BS) cứ ngắm nghía cái màn hình máy tính của tớ, rồi lẩn tha lẩn thẩn nhắc nhớ tớ về  chuyện chụp ảnh làm thế nào cho nó đẹp, nhắc lần sau nên rút vài cái dây kinh nghiệm. Tớ thì cũng cứ ù ù khạc khạc dạ thưa vâng các kiểu cho qua chuyện. Tuy vậy nhưng dạ mẹ dạ con nó lùng bùng, ấm ức thế nào ý. Tớ cầm máy đến nay đã được 5 năm, từ béo tẹo teo PnS cho đến full range thể DSLR, o bế đủ loại ống kính, đèn đủng, phụ tùng, chân cẳng v.v…kiến thức thì đào từ Singapore thời du học rồi về chạy event, wedding, head shot, studio cũng các thể loại nó kiểu. Thế mà từ khi lão BS vào, lão cứ nhăm nhe cái chuyện chụp choẹt của mình là không đúng, không chuyên, không đủ chất lượng. Cái hội nghị khỉ nào của công ty cũng bắt tớ cầm máy chạy khắp nơi, điều hành cả góc chụp và ánh sáng của tớ, rồi sau đấy thì chê tới chê lui. Tớ không đem cái mớ kiến thức kia ra mà cãi với lão được, lão là BS cơ mà, mà đầu lão thì chi chít các cái con ốc vít với chữ nghĩa, lão không hiểu nổi. Có lần tớ giải thích với lão về hậu kỳ, lão gạt phay và bảo là “thế nào được!”. Có mỗi cái chuyện kéo shadow lên cho sáng tí mà lão nghĩ là kinh khủng lắm, không làm nổi đâu, v.v….Tớ không bàn đến lão nữa. Không phải vì bức xúc chuyện lão mà tớ thẩy lên đây hòng giải oan bản thân.

Từ chuyện của lão mà tớ có đôi điều trăn trở cho cả cái ngành nghề sáng tạo này:
– Chúng tớ phải trải qua rất nhiều, học hỏi rất nhiều, thử nghiệm rất nhiều, thất bại thì quá nhiều thì chúng tớ mới có được những thành quả có thể nói là chấp nhận được. Kiến thức như lũ lụt cứ tràn vào não và may mắn thì nó giữ lại được đôi ba điều hay ho. Và cứ thế chúng tớ phát triển, chẳng có cái thể chuẩn nào cả. Vào cái thời đại công nghiệp số còn mới, tài liệu khan hiếm, toàn đi học lóm. Rồi 2 năm sau cáp quang bùng nổ, blog, social media, instagram, presets v.v… ùa về làng thì ôi thôi, mọi người so sánh cái mớ hình ảnh của tớ với mấy cái 360,720 gì đấy. Tớ nản các cậu ạ. Rất nản. Bao nhiêu kiến thức, bao nhiêu công sức, trở thành một trò cười. Cuối cùng tớ quy chụp lại rằng: Nhận thức kém dẫn đến sự đánh giá thiếu chính xác, quyết định trở nên cảm tính và mưu cầu an toàn cho cả quá trình. Vậy nó có tốt không ? Tốt. Nó giúp những cá nhân liên quan tránh khỏi mọi trách nhiệm khi có điều gì đó xảy ra trong quá trình thực hiện, tránh được các điều không dự báo được, và hơn hết, tránh lời ra tiếng vào. Và cứ như thế, cỗ xe kinh tế đi giật lùi mỗi năm.

Trong khi đó, ở nơi nọ, với diện tích nhỏ hơn, dân số ít hơn, khả năng tiếp cận nguồn lực là thấp nhất, và họ làm chủ tất cả các công nghệ tiên tiến nhất thế giới. Chỉ với một văn hóa: thử thách. Họ thử thách tất cả ý tưởng và mệnh lệnh, họ thử thách cả thế giới đang chống lại họ, họ thử thách chính bản thân họ khi gia nhập lực lượng quân đội tinh nhuệ của quốc gia. Còn chúng ta ngồi đây sử dụng bằng đấy nguồn nhân lực để đôi co việc có làm đường qua huyện ấy không.

Đây là đề tài rất rộng, được tranh cãi hàng ngày, các luận điểm được phơi bày mỗi giờ trên các mặt báo. Và việc nhỏ nhất cũng không thể giải quyết được: “Làm sao xử lý việt vất rác bừa bãi”. Vậy thì tớ nêu ra vấn đề này là hoàn toàn thừa thãi, và khó tác động đến bất cứ cá nhân nào.

Vậy nên tớ lại quay về việc chụp ảnh. Chúng ta có mọi phương tiện để chụp một tấm ảnh cực đẹp, chúng ta có thiên nhiên ưu đã về nhiều mặt, chúng ta có nhân lực, chúng ta có tất cả. Nhưng mỗi lần có một tấm ảnh hay một phim ngắn nào về cảnh đẹp nước ta được loan tin ầm ỹ thì hầu như là do các tác giả nước ngoài, Việt kiều là chính. Thế các nhiếp ảnh gia đang làm gì ? Họ bận đóng góp đề tài cho các diễn đàn, bận dạy lớp nhỏ cách đặt góc máy, bận chụp cho ngày trọng đại của các cặp đôi, bận đi làm, bận chăm sóc gia đình v.v..Họ có mọi lý do để dừng việc sáng tác một điều gì đó đáng tự hào cho cả dân tộc. Tất cả là vì chính bản thân họ. Tớ là một trong số đó. Và tớ ý thức được điều đó. Tớ sử dụng rất nhiều thời gian để tìm cách thoát ra khỏi cái vòng quay hamster đó. Trong khoảng thời gian đó tớ tìm ra được rất nhiều thứ hay ho mà chính nó đã kéo tớ ra khỏi cái sở thích chụp ảnh. Tớ, giờ đây có một thú vui khác: Tâm lý học.

pan2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s