Đọc & Viết

Đọc & Viết

e709748461f128231f659c03eae6fa77

Sau một khoảng thời gian ngồi trầm ngâm, buồn, mệt v.v…tôi tìm kiếm những thứ để đọc. Nói như thế không có nghĩa là cứ mở máy lên rồi lướt hết trang web này đến trang web kia với những mẩu tin nông choẹt và tràn đầy hình ảnh thân thể của các thiếu nữ. Tôi tìm thứ để đọc và để ngẫm, đọc cái ngôn ngữ đẹp vô cùng và đọc cái tâm tư của người viết, người dịch. Chúng ta ngày càng bỏ qua những thứ sâu sắc, va chạm hời hợt với tần suất cao và nâng cao thể hiện giá trị bản thân qua những công cụ rẻ tiền. Tôi bắt được một trang web thông qua facebook, những cá nhân mà hàng ngày tôi chẳng buồn để ý đến status thì đôi lúc lại có những chia sẻ rất giá trị. Trang web được xây dựng bởi những người trẻ, có tâm hồn và những ý nghĩ sâu sắc. Họ sinh ra và lớn lên ở thủ đô, nơi câu chữ được trau chuốt và lời nói được nâng niu. Ngày xưa tôi không thích nơi mang nhiều tai tiếng ấy, nhưng giờ đây tôi lại phát hiện mình có tình cảm với giọng văn đất Bắc. Lâu lắm rồi mới được đọc những dòng trải nghiệm tràn đầy cảm xúc như thế, bản thân tôi không biết viết nhiều nhưng giờ đây lại tràn đầy cảm hứng, như những giọt mực sôi lên trong tiềm thức sắn sàng làm tan chảy những ý tưởng thô thiển và cục mịch.

Cám ơn Mannup, cám ơn những lời văn bay bổng, những câu chuyện lắng đọng và hơn nữa, cái tâm huyết các bạn đưa vào nó.

Hoppy.

Advertisements

Sweet obsession

Sweet obsession

image

I never thought I would be this depressed about me. I am a mess. Her image is floating through my mind almost every second. And the faulty reality of my life would pull her to a dark room. I miss her. That sweet smile is everywhere. And I imagined that what if we crossed each other life earlier, what if… That’s the only thing I could do. Yes it’s hurt, sad and numb. But it’s the sweetest thing ever happened to me. And I’m about to let it go.
My current relationship is a mistake, and I no longer have any chemical about it. But in my situation, marriage is the only cure. Me have to take responsibility for a fail human being. Stressful. My brain is now in safe mode. Only beautiful, safe images will be created and saved. That’s why 7664 is so critical.

Thay đổi ranh giới

Thay đổi ranh giới

Pic from Tumblr.
Pic from Tumblr.

Nó muốn quay trở lại việc chụp ảnh. Không phải để kiếm tiền hay tiếng tăm gì cả, đơn giản là nó muốn cảm nhận cái sáng tạo trong nó. Nó còn không biết phải viết gì khi ngồi trước tờ giấy trắng. Đầu nó y như tờ giấy vậy, trống rỗng. Và bất kỳ giọt mực nào rơi đầu tiên thì cả ngày của nó sẽ toàn màu ấy. Nó bị lệ thuộc. Nó ghét cảm giác ấy. Nó cố gắng mãi, tìm kiếm những dấu hiệu mà vũ trụ ban cho nó, nhưng tất cả những gì trong cái hộp nó kiếm được là một đống thứ rời rạc. Có lẽ nó cần phải tìm cái gì để kết nối chứ không phải là tìm thêm cái mới nữa. Mấy tháng qua nó trăn trở đến phát ốm với cuộc đời nó. Nghe thì to tát thật đấy nhưng chẳng là gì so với những mục tiêu của nó cả. Rít một hơi dài đầy lồng ngực cái thứ khói đậm đặc bay là là không trung kia, Hoppy thả rơi đôi chân xuống đất, nhìn chằm chằm vào cái cây Thiên Tuế trước mặt. “Phải chi mình cái cây nhỉ” – nó nghĩ. Và rồi hình ảnh nó sống như một cái cây trở nên rõ ràng và chân thực hơn. Khi đó, cả đời nó là uống nước, tắm nắng và lớn lên. Khá hay nhỉ, nhưng bỗng nhiên trời đổ mua, sấm chớp đì đùng và nó thấy mình bị bỏ hoang ở một thửa đất chẳng rõ mục đích. Chuyển kênh, nó nhấc người lên và lê bước đến cái đốm sáng phía góc phòng. Nó biết nó thật là tệ hại, nó còn nghiên cứu và biết chắc mình đang bị trầm cảm và các phương pháp để chữa trị. Thế mà không có gi khiến nó muốn làm nữa. Nếu thời gian này kéo dài hơn thì không biết kết cục của nó sẽ tệ hại đến mức nào. Nó phải hành động ngay…

IDGAF.

IDGAF.

IDGAF.

Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, đầu nó rỗng tuếch. Ngay cả cái bí số 73 7664 từng một thời làm nát tâm trí nó thì giờ cũng trôi mất. Nó chẳng còn cái lin hồn nào để bám víu cả. Nó thấy nó thật tệ, hèn nhát và ngu dốt. Tối nay mọi người sẽ tụ tập lại và cùng nhau ăn mừng giây phút giao thừa. Bình thường như năm trước thì nó đã sẵn trong tay ít nhất hai bữa tiệc hoành tráng. Nhưng hôm nay khác. Khác lắm. Nó còn giật mình vì sao lại khác thế, đâu rồi Hoppy vui vẻ nhảy tung tăng vô tư lự với nắm cỏ tươi trên môi. Nhưng giờ thì môi nó thâm lại, tím tái vì những vết tự cắn, nghiến và thuốc lá. Chẳng còn sự thật nào là quan trọng với nó nữa. Mấy bữa ác mộng với bí số kia cũng không so được với bây giờ. Không ph1t khùng là nó thấy tài rồi. Như mọi người đều nói, cái khổ gì thì cũng từ tình với tiền. Không có hai yếu tố ấy chắc giờ nó vi vu chụp hình ở địa giới nào có trời mới biết. Đó mới là nó, đó mới là con thỏ vui vẻ hay ăn cỏ. Đó mới là con thỏ thật mà mọi người tôn trọng.
Nó biết than vãn chẳng ích gì, nó chỉ gửi thư cho người bạn thân và kể chuyện thôi. Nó thích viết thư tay lắm. Ngày xưa nhờ món thư tay mà nó hạnh phúc hơn bao giờ hết. Bây giờ email nhá tới tấp mà chẳng có cái nào làm nó cười được nữa.
Đằng nào nó cũng phải nhảy ra khỏi cái hố buồn bã tác quái kia. Chỉ là nó không biết bắt đầu từ đâu. Viên đạn đầu tiên của cuộc chiến cam go mới bắt đầu được bắn, và nó thấy phía trước u ám lắm. Nhưng nó biết mình phải chiến đấu. Nó là Hoppy, con thỏ thích ăn cỏ.

Bí số “73 7664”

73 7664Hoppy nằm dài trên tấm thảm mà nó gọi là giường ngủ của nó. Đôi khi nó tự nhủ rằng Nhật Bản tiến bộ đến thế thì cũng ngủ như nó, cho nên chẳng việc gì phải bận tâm thêm nữa. Nhưng trong tiềm thức thì nó muốn ngả xuống một tấm nệm dày trên chiếc giường bằng gỗ chắc chắn mà nó có thể nhảy trên đó hàng giờ. Nó không kiểm soát được nó đang nghĩ gì nữa. Cứ một ý nghĩ nào chợt đến thì nó lại nuôi ý nghĩ đó đến khi một ý tưởng khác xuất hiện. Và cứ thế nối đuôi nhau nhưng chẳng có cái nào rõ ràng. Cái gì khiến nó phải vậy nhỉ ? – nó nghĩ – có lẽ đây là mấu chốt vấn đề đây, và nó lại khoan khoái thư giãn các cơ bắp mặc nhiên cho trí tưởng tượng xâm chiếm.

Ngày thứ sáu là ngày cuối tuần đối với công việc hiện tại của nó. Còn gì tuyệt vời hơn là sau giờ làm việc được cầm cốc bia lạnh ngả nghiêng với bạn bè. Lòng nó nôn nao từ chiều. Nhưng nó đâu lường trước được việc gì sẽ đến, nó đâu có bao giờ phải đề phòng trong các cuộc giải trí vô hại này. Đồng hồ điểm bốn giờ chiều, hooray! nó khoắng sạch đồ trên bàn và lao ra cái quán bia đối diện chỉ để chắc rằng nó giành được một bàn. Và may mắn thuộc về nó hôm đó, cái bàn cuối cùng đã thuộc về nó. Những nhân vật còn lại lần lượt có mặt trong khi nó ngon lành nhấm nháp hương vị tự do ngọt ngào của ly bia kia. Chưa bao giờ nó cảm thấy miện nó ngọt đến vậy. Nó thích được gặm nhấm, thưởng thức những khoảnh khắc mà không một ai, không một thế lực nào có thể tước đi được. Nó vui vì khoảnh khắc đó. Thế mà có được bao lâu, sự nhiễu loạn bắt đầu xảy ra khi nhân vật kia đi vào. Nó biết nhân vật này từ trước rồi và cũng chẳng ngạc nhiên gì khi nv nọ chào nó rồi tham gia cùng cuộc vui. Nó tạm gán cho nhật vật đó là X, chỉ vì một lý do là nó không muốn những cái tên bỗng nhiên lao vào buộc trí óc nó phải làm việc khi đang thư giãn như vậy. Mọi chuyện có lẽ đã tốt đẹp nếu tất cả dừng lại ở đó.

Image

Cuộc vui đang đi đến hồi kết. Các nhân vật trong bàn đã bắt đầu nghiêng ngả và nói năng ngộ nghĩnh. Với nó thì chẳng lạ gì vì nó từng trải qua nhiều cảm giác ngộ nghĩnh hơn nữa kia. Rồi đúng tư chất của một chú thỏ, nó nhẹ nhàng, lịch sự, điềm đạm và cười nhiều, nó chuẩn bị cho con đường từ quán về nhà. Nhưng rồi như bị chai phang một phát vào đầu, nhân vật X kéo nó lại và hỏi “Ơ! Anh đi về ah?”. Nó đang trôi đi trong sự nhẹ nhàng và thoải mái thì mọi thứ tắt ngúm. Nó chẳng biết phải làm gì, trong đầu nó lúng túng xử lý khối thông tin đã bị ngập lụt bởi hàng chục ly bia kia. Nó biết không nên nói gì. Nó cười khẩy một phát vì rõ ràng là nó phải đáp lại câu hỏi kia. Thì ra các nhân vật kia rủ nhau đi tiếp tăng nữa, nó lơ đễnh không nghe thấy gì và tất cả đều nghĩ nó đương nhiên phải tham gia. Ừ. Nó đúng là phải tham gia thật. Trong cái phòng làm việc ấy thì nó tham gia tới cùng hết chứ ai nữa. Lại như một chú thỏ hiền lành, nó bị X lôi lên xe và chỉ thẳng quán ca hát nhảy múa. Miệng thì cười ngoác ra nhưng trong lòng nó muốn chửi thề. X đâu phải đối tượng của nó, nó cũng đâu nhớ là có cử chỉ “nhá đèn”. Nhưng thôi, dù gì nó cũng ngà ngà say rồi và chắc chắn không ai trong nhóm để nó phải làm gì sai đâu. Hoppy tự tin thưởng thức nốt buổi tối hôm đó với tâm trạng như đang trên mặt trăng vậy. Nó vui cho bản thân nó, thế thôi.

Cũng như tất cả những người khác, nó tỉnh dậy sáng hôm sau với triệu chứng quốc tế Hang Over. Đầu đau buốt, miệng khô như ăn cát, hơi thở phì phò gấp gáp, Hoppy mở đôi mắt đỏ cay ra và nhìn lên trần nhà. Cái lợi ích của trần nhà trắng xóa là những hình ảnh mập mờ trong não nó được chiếu lên đó, rõ ràng như cái máy chiếu vậy. Nó tua lại đoạn băng ghi dở tối hôm qua: sau khi lên chiếc xe tới nơi Karaoke thì hình ảnh nhiễu dần, những đoạn ký ức đứt đoạn bắt đầu được khớp nối với nhau để tạo nên một đoạn phim tổng thể. Tất cả rất bình thường, ngoại trừ ánh mắt đã chụp được hầu hết tâm hồn bỏ hoang của Hoppy. Nó chớp mắt hai cái và nhắm nghiền lại như cố không nhìn thấy những gì diễn ra trên trần nhà nữa. Với một thái độ tôn trọng nhất định, nó xử lý bài toán tìm nghiệm cho X, không thể cứ để là X được, và lời giải tìm được lúc đó là X=73 7664.